Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Hoa mộng ảo

- 0 / 0
Nguồn: https://sachmoi.net
Người gửi: Tôn Nữ Uyên Phương
Ngày gửi: 08h:54' 11-12-2025
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Tôn Nữ Uyên Phương
Ngày gửi: 08h:54' 11-12-2025
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
⌈ Mở
Đầu 1 ⌋
Có tiếng chim sẻ đang hót ngoài vườn. Có vẻ lại là con chim hôm nọ lúc Kazuko bất
chợt cao hứng rải gạo ra vườn đã đến ăn một cách thích thú. Nhưng dường như không chỉ
có một con duy nhất mà nó còn dẫn theo cả bạn bè đến nữa thì phải.
Kazuko đang bày đồ ăn ra bàn thì Shinichi vén rèm bước vào. Anh đã thay đồ, thắt
cà-vạt xong xuôi. Chỉ có điều anh lại mặc áo sơ-mi trắng cộc tay. Mới là đầu tháng Chín
nên tiết trời vẫn còn oi bức.
“Ô, là xúp miso* với ngao à? Cảm ơn em nhé!” Shinichi kéo đệm ra, ngồi khoanh
chân xếp bằng.
“Anh vẫn còn say từ hôm qua, có ổn không đấy?” Kazuko hỏi.
Đêm qua, Shinichi về nhà mặt đỏ gay. Anh được đồng nghiệp rủ đi uống, có vẻ như
đã quá chén tại một quán ven đường.
“Ừ, anh không sao cả!” Anh vừa nói vừa vươn cả hai tay ra lấy bát xúp miso trước
mặt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn rượu.
“Anh đừng uống nhiều như thế nữa nhé! Anh không phải đang nuôi một mình em nữa
đâu đấy.”
“Ờ, anh hiểu rồi.” Shinichi đặt bát xúp miso xuống, cầm lấy đũa.
“Có chắc là anh hiểu rồi không đấy?”
Kazuko ngồi quỳ trước bàn ăn, chắp hai tay lại lẩm bẩm, “Mời anh!”
Ngay sau đó, Shinichi ngân nga, “Anh thì đã hiểu rồi nhưng vẫn không thể dừng lại
được.” Đó là đoạn mở đầu trong bài Giai điệu Suudara của Ueki Hitoshi, hiện giờ đang
là câu cửa miệng của rất nhiều người. Thấy Kazuko lườm, anh cười phá lên tinh nghịch.
Nét mặt Kazuko cũng dịu đi theo. Cô thích tính cách vui vẻ này của chồng.
Sau khi ăn sáng xong, Shinichi đứng dậy lấy cặp đựng tài liệu đặt ở cửa ra vào.
“Tối nay thế nào anh?” Kazuko hỏi.
“Chắc là anh sẽ về muộn. Anh sẽ ăn ở ngoài. Em chuẩn bị bồn nước nóng để anh về
là tắm được luôn nhé!”
“Em hiểu rồi!”
Shinichi hiện đang làm việc cho một công ty xây dựng. Hai năm sau là tới kỳ Olympic
ở Tokyo* nên công việc của anh chất đống như núi.
Từ phòng bên cạnh có tiếng khóc yếu ớt, Con gái đầu lòng mới một tuổi của hai người
đã tỉnh giấc.
“Con dậy rồi thì phải.”
Kazuko nhìn sang phòng bên cạnh. Cô con gái đang ngồi trên đống chăn nệm.
“Chào buổi sáng! Con ngủ có ngon không?” Kazuko bế con lên rồi quay lại chỗ
Shinichi.
“Bố chuẩn bị đi làm đây!” Shinichi nựng má con gái rồi xỏ giày.
“Mình đi tiễn bố tới ga nhé!” Kazuko nói rồi xỏ dép vào chân.
Họ đang sống trong căn nhà một tầng kiểu Nhật, không phải nhà riêng mà do công ty
cấp cho. Có được một căn nhà của riêng mình là mơ ước hiện tại của hai người.
Họ khóa cửa lại rồi cùng rời khỏi nhà. Mới hơn bảy giờ nên trên đường chưa có
nhiều người qua lại. Tuy nhiên họ vẫn gặp những người đang vẩy nước trước cửa nhà và
cất lời chào hỏi.
Khi cả nhà đi gần tới ga, từ phía xa vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Nghe như tiếng
người ta đang nạt nộ nhau. Có cả giọng phụ nữ, lảnh lót như ca sĩ giọng nữ cao.
“Có chuyện gì thế nhỉ?” Shinichi nói.
Vì không biết nên Kazuko chỉ nghiêng đầu ậm ừ. Âm thanh đó nhanh chóng biến mất.
Lúc này họ đã tới đoạn phố mua sắm trước nhà ga. Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa.
“Anh muốn đi xem phim quá!” Shinichi nhìn tấm poster dán trên tường một tòa nhà và
nói. Đó là poster một bộ phim do Katsu Shintaro* đóng vai chính.
“Em cũng muốn xem nhưng mà…”
“Ừ, em nói phải! Con bé còn chưa đủ lớn thì mình không thể đi xem phim được nhỉ.”
Shinichi nhìn con gái đang được Kazuko bế trên tay, cô bé không biết đã lại thiếp đi từ
lúc nào rồi.
Ruỳnh! Có tiếng động gì đó. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ con hẻm nhỏ
bên đường. người này mặc áo chạy bộ màu đỏ, trên tay cầm một cái gậy dài.
Cả nhà Kazuko dừng lại. Họ không biết người đàn ông này là ai. Anh ta nhìn thẳng về
phía họ.
Vài giây sau, Shinichi hét lên “Chạy đi!”
Kazuko không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác sợ hãi
chạy dọc khắp người cô.
Thứ người đàn ông kia đang cầm là một thanh kiếm Nhật. Hơn thế nó còn nhuốm đầy
máu. Màu đỏ của cái áo chính là do máu.
Kazuko sợ đến nỗi không thể cất lên thành tiếng, đôi chân cô cũng không di chuyển
nổi.
Người đàn ông đột ngột tiến tới. Mắt hắn ta không còn là mắt của con người. Nhãn
cầu vằn máu, hắn ta không còn tỉnh táo nữa.
Shinichi đứng chắn phía trước để bảo vệ cho hai mẹ con Kazuko. Thế nhưng gã đàn
ông kia vẫn lao tới, giữ nguyên tốc độ và đâm vào người Shinichi.
Cô nhìn thấy phần đầu của thanh kiếm Nhật ló ra từ lưng chồng mình. Một cảnh tượng
không thể nào tin nổi. Máu tóe ra nhuộm đỏ lưng anh.
Lúc Shinichi ngã xuống, Kazuko suýt nữa thì lao tới bên anh. Nhưng nhìn thấy gã đàn
ông rút thanh kiếm ra từ người anh, cuối cùng Kazuko cũng biết mình phải làm gì. Cô ôm
chặt lấy con gái rồi quay người bỏ chạy.
Tuy nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau. Không
thoát được rồi.
Kazuko ngồi thụp xuống, ôm lấy con.
Ngay sau đó, lưng cô bị đập một cú mạnh. Như bị một que kẹp lửa khổng lồ gí vào
người, cô lập tức ngất đi.
⌈ Mở
Đầu 2 ⌋
Cả nhà cùng đi ăn lươn vào dịp lễ Thất tịch hằng năm, điều này đã trở thành truyền
thống của nhà Gamo. Sota không cảm thấy bất mãn gì về chuyện đó vì cậu vốn rất thích ăn
lươn. Cậu chỉ khó chịu vì thủ tục trước khi đi ăn.
Dịp ấy thường có hội phố hoa khiên ngưu ở khu Iriya quận Taito. Cả nhà đi ngắm
loanh quanh khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mới đến một quán lươn lâu đời ở Shitaya. Cả
nhà ở đây gồm bố mẹ cùng với anh trai, thêm Sota nữa là bốn người. Có lúc bố mẹ cậu
mặc yukata*. Cứ thế, sau khi đi tàu điện ngầm đến ga Iriya, cả nhà đi bộ qua những cửa
hàng hoa khiên ngưu và quầy bán đồ ăn ngoài trời dọc đường Kototoi.
Hồi còn nhỏ thì Sota không để ý gì, nhưng dần dần cậu thấy đi cùng với cả nhà như
thế này thật phiền phức. Cậu đã mười bốn tuổi rồi. Cậu không ghét lễ hội, nhưng đi cùng
với bố mẹ thì thật buồn chán. Nếu không phải vì được ăn lươn thì chắc chắn cậu đã không
đi.
Do đâu mà chuyện này trở thành truyền thống của nhà Gamo thì Sota cũng không biết.
Khi đem chuyện này hỏi bố cậu, câu trả lời của ông Shinji là chẳng có lý do gì đặc biệt
cả.
“Phố hoa khiên ngưu là đặc trưng cho cảnh sắc mùa hè. Đó là một nét văn hóa của
Nhật Bản. Vì vậy việc thưởng thức nó chẳng cần phải có lý do gì cả.”
Nhưng khi cậu nói thẳng ra là mình chẳng thích thú gì khi tới phố hoa thì bố cậu lạnh
lùng nói, “Nếu thế con không cần phải đi nữa! Tuy nhiên con cũng sẽ chẳng có lươn mà
ăn đâu.”
Sota cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh trai cậu, Yosuke chưa bao giờ tỏ ra khó chịu dù
chỉ một lần về chuyện này. Yosuke hơn Sota mười ba tuổi, năm nay đã hai mươi bảy rồi.
Anh học giỏi, hiện đang làm viên chức nhà nước. Ngoại hình cũng không tệ nên anh khá
hấp dẫn phụ nữ. Thực sự là cho đến giờ anh cũng đã hẹn hò với vài cô gái. Thế nhưng
hằng năm anh vẫn đi cùng với cả nhà trong dịp này. Sota tự hỏi, chẳng phải bình thường
vào đêm Thất tịch, người ta thường muốn ở cùng người yêu hơn là với gia đình hay sao?
Tuy nhiên Sota chưa bao giờ đem chuyện này thắc mắc với anh trai mình. Từ trước
đến giờ Sota vốn khó hòa hợp với người anh cách biệt tuổi tác. Kể cả chuyện này cũng
thế, cậu có cảm giác nếu hỏi chuyện vớ vẩn như vậy sẽ bị anh cho là ngớ ngẩn ngay.
Hơn thế nữa, khi đến lễ hội, Yosuke cũng hào hứng ngắm hoa khiên ngưu hệt như ông
Shinji. Nét mặt của họ không giống như đang vui vẻ thưởng ngoạn mà giống như nhà khoa
học đang chăm chú quan sát thứ gì đó.
“Mỗi năm một lần cả nhà mình lại cùng đi tản bộ với nhau thế này cũng được mà.”
Shimako, mẹ Sota, xoa dịu sự bất mãn của con trai. “Chẳng phải chỉ cần hỏi chuyện
những người bán hoa khiên ngưu cũng vui sao? Mẹ thì thấy vui lắm!”
Sota thở dài, không cãi lại nữa. Truyền thống tham gia lễ hội hoa khiên ngưu của nhà
Gamo có từ trước khi bà Shimako được gả về đây, tuy nhiên bà chưa một lần thắc mắc về
chuyện đó.
Vậy nên năm nay cũng như mọi năm, cả nhà lại cùng đến Iriya. Như thường lệ, con
đường Kototoi mỗi bên ba làn xe cấm lưu thông* đã chật kín người. Thấp thoáng bóng
dáng những cô gái mặc yukata. Xe cảnh sát cũng xuất hiện, cảnh sát đến để bảo đảm trị
an.
Ở phố hoa khiên ngưu có hơn một trăm hai mươi cửa hàng bán hoa. Ông Shinji và
Yosuke ghé vào từng cửa hàng một, thỉnh thoảng còn nói chuyện với người của cửa hàng
nữa. Dù vậy hai người chẳng có ý định mua chậu cây nào, chỉ thuần túy là đi ngắm hoa
thôi.
Sota không còn cách nào khác cũng đành lướt mắt nhìn qua những chậu hoa được xếp
thành hàng. Phần lớn hoa thuộc loài khiên ngưu đại đóa nhưng đã héo hết cả rồi. Hoa
khiên ngưu vốn chỉ nở trong buổi sáng. Nhìn những bông hoa tàn héo thì có gì vui cũng là
một điều khiến cậu băn khoăn.
Tuy nhiên vẫn có khá nhiều người bỏ tiền ra mua chậu hoa. Những người bán hàng
thường nói mấy câu chào mời kiểu như “Từ giờ trở đi hoa sẽ còn nở rộ hơn nữa đấy!”
Trên các chậu hoa đều có gắn nhãn 'Phố hoa khiên ngưu Iriya'. Nhiều người dường như
tới mua hoa chỉ vì cái nhãn đó.
Đang đi bộ thì Sota cảm thấy chân phải bị đau ở ngay chỗ ngón út. Nhiều khả năng là
tại đôi giày thể thao mới mua và tại cậu không đi tất để cho đẹp. Nói chuyện đó ra chắc
sẽ bị mắng nên cậu quyết định im lặng.
Cổng vào đền thờ Kishimojin đông nghẹt người. Sota nhìn lên thì thấy có một dãy đèn
lồng treo trên đó.
Chân phải của Sota mỗi lúc một đau hơn. Cậu tháo giày ra, quả nhiên phần da cạnh
ngón chân út đã bị trầy.
Cậu than với bà Shimako rằng chân mình bị đau. Bà nhìn chân con trai, vẻ mặt thoáng
lo lắng rồi chạy lên báo với ông Shinji đang đi phía trước. Ông Shinji trả lời gì đó vẻ
không vui.
Bà Shimako mau chóng quay trở lại.
“Bố bảo chẳng còn cách nào khác nên con cứ ngồi nghỉ đi nhé! Con biết đường đến
cửa hàng lươn rồi đúng không? Bố bảo con chờ ở khúc rẽ vào đường đó!”
“Con biết rồi!”
May quá, Sota nghĩ thầm. Ngoài việc không phải đi bộ với cái chân đau thì cậu còn
thoát khỏi vụ đi ngắm hoa khiên ngưu.
Có một dải phân cách ở giữa đường Kototoi. Những ai đã đi bộ mỏi chân có thể ngồi
nghỉ ở đó thay cho ghế. Sota cũng tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Ngay sau đó có người ngồi xuống bên cạnh Sota. Bộ yukata và đôi guốc gỗ của người
ấy lọt vào khóe mắt cậu, có vẻ đó là một cô gái trẻ hoặc một cô bé vì quai guốc màu
hồng.
Sota tháo giày ra, kiểm tra lại chân phải của mình. Không chảy máu nhưng phần da bị
trầy đã đỏ bầm. Đau đến mức cậu muốn dán băng gạc vào.
“Có vẻ đau lắm nhỉ?” Có tiếng nói từ kế bên. Sota bất giác quay sang nhìn. Cô gái trẻ
mặc yukata đang nhìn vào chân cậu. Gương mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt to hơi xếch như mắt
mèo, sống mũi thẳng. Cô bé nhìn trạc tuổi Sota.
Bốn mắt gặp nhau. Cô bé vội vàng cúi xuống, Sota cũng quay mặt đi. Cậu có cảm giác
cái gì đó phồng lên trong lồng ngực. Toàn thân cậu, đặc biệt là đôi tai, nóng bừng.
Muốn nhìn lại khuôn mặt đó lần nữa quá, Sota nghĩ. Hay là quay sang nhìn thử xem
sao? Nhưng mà nhỡ đâu lần này lại làm người ta khó chịu thì sao?
Đúng lúc đó, một người vội vã bước qua trước mặt Sota và đánh rơi vật gì đó xuống
mặt đường.
Sota vẫn đang bị cô bé ngồi bên hút hồn nên phản ứng hơi trễ. Vài giây sau cậu mới
nhận ra có một chiếc ví rơi trước mặt mình. Lúc cậu vươn tay ra nhặt và nhìn về phía
trước thì không còn biết là ai đánh rơi ví nữa rồi.
“Là của chú kia thì phải. người mặc áo sơ-mi trắng ấy.” Cô bé ngồi bên chỉ tay. Có vẻ
cô đã nhìn thấy.
“Hả? Ai cơ?” Sota xỏ lại giày.
“Ở kia kìa, cái người vừa đi ngang qua quầy bán hàng đó!”
Mặc dù không rõ là ai nhưng Sota vẫn cầm theo chiếc ví chạy tới. Ngón út chân phải
của cậu đau nhói lên. Cậu nhăn mặt, lê chân bước.
Cô bé mặc yukata chạy đuổi theo sau. “Cậu có biết là ai không thế?”
“Không biết.”
“Như thế thì đâu có được!”
Cô bé làm mặt nghiêm túc, đưa mắt nhìn ra xa. Sau khi nhìn quanh nhìn quất mấy lần,
mắt cô bỗng mở to.
“Ở đằng kia, phía trước quầy hàng có rèm che màu đỏ ấy! Người mặc áo trắng, quấn
khăn mặt ở cổ đó!”
Sota nhìn theo hướng cô bé chỉ. Đúng là có một quầy hàng rèm che màu đỏ, phía
trước có một người giống như cô tả. Đó là một người đàn ông gầy gò khoảng trên dưới
năm mươi tuổi.
Sota nén đau, rảo bước về hướng đó. Người đàn ông vừa nói chuyện với một người
phụ nữ hình như đi cùng, vừa thò tay vào túi quần sau. Ông ta mau chóng giật mình quay
đầu lại, bắt đầu sờ nắn các túi khác. Dường như ông ta đã nhận ra là mình đánh rơi ví.
Sota và cô bé mặc yukata chạy tới chỗ ông ta hỏi, “Chú ơi…”
“Gì thế?” Người đàn ông quay ra với vẻ cáu kỉnh. Mắt ông ta vằn đỏ.
“Cái này có phải của chú làm rơi không ạ?” Sota đưa cái ví ra.
Người đàn ông mở to mắt, há hốc mồm. Sota nghe rõ cả tiếng ông ta hít vào thật sâu.
“Đúng là nó rồi! Rơi ở đâu thế hả cháu?”
“Ở ngay chỗ kia ạ.”
Ông ta một tay cầm lấy ví, tay kia đặt lên ngực.
“Ôi, tốt rồi! Nguy hiểm thật, chú hoàn toàn không biết đã làm rơi từ lúc nào nữa.”
Người phụ nữ đi cùng cười thiểu não. “Anh phải cẩn thận chứ. Cũng là vì anh bất cẩn
quá mà.”
“Đúng thế! Nhưng mà may quá! Cảm ơn đôi tình nhân nhỏ đã giúp chú nhé.”
Nghe thấy thế, Sota giật mình, nhớ ra cô bé mặc yukata đang đứng ngay kế bên.
“Chú có một chút gọi là.” Người đàn ông rút từ ví ra tờ một ngàn yên. “Hai cháu cầm
lấy uống nước nhé.”
“Ấy, không cần đâu ạ.”
“Đừng ngại, cậu bé! Thứ đã lấy ra rồi thì không bỏ vào lại được đâu.”
Ông ta cố ấn tờ tiền vào tay Sota rồi cùng người phụ nữ kia đi mất.
Sota quay sang nhìn cô bé mặc yukata. “Giờ tính sao đây?”
“Cậu cứ nhận lấy là được mà.”
“Vậy thì chia đôi nhé!”
“Cậu không cần chia cho tớ đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Vì tớ có phải người nhặt được ví đâu?”
“Nhưng mà mình tớ thì đâu thể tìm ra được chú ấy. À phải rồi…” Sota nhìn sang quầy
hàng gần đó. “Cứ mua tạm thứ gì ở đây nhé? Nước hoa quả chẳng hạn?”
Nét mặt cô bé không còn vẻ ngại ngùng nữa.
“Nếu thế thì… mua kem được không?”
“Kem à? Không biết có quầy nào bán không nhỉ?”
“Ở đằng kia có một cửa hàng tiện lợi đó.”
“Thế à?” Chẳng có luật lệ nào quy định là đi lễ hội thì chỉ được mua đồ ở các quầy
hàng cả, Sota nghĩ thầm.
Sota mua hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi rồi chia đôi tiền thừa. Hai người đứng ăn
kem bên lề đường Showa tấp nập xe qua lại.
“Cậu đi một mình à?” cô bé hỏi.
“Làm gì có chuyện đó,” Sota trả lời. “Tớ đi cùng cả nhà. Lát nữa cả nhà tớ sẽ cùng đi
ăn. Đây là truyền thống hằng năm rồi. Tớ thấy phiền phức lắm.”
“Hả?” Cô bé tròn mắt, “Thì ra cũng có nhà giống nhà mình.”
“Nói như thế nghĩa là nhà cậu cũng vậy ư?”
“Đúng đó. Chẳng biết vì sao nữa, từ xưa tớ đã bị bắt đi tới phố hoa rồi. Bố mẹ tớ nói
đó là nghĩa vụ của những người sinh ra và lớn lên ở đây. Toàn những lời cổ lỗ sĩ.”
“Nhà cậu ở gần đây à?”
“Ừ, ở Ueno đó!”
Vậy thì cô cũng được coi như người vùng này rồi, từ Ueno có thể đi bộ đến đây được.
“Nhà tớ ở quận Koto. Cậu có biết Kiba không?”
“Biết chứ. Ở đó có bảo tàng mỹ thuật đúng không?”
“Chính xác. À mà cậu không đi cùng người nhà à?”
“Mọi người chắc đang ở đâu đó. Tớ mệt quá nên ngồi nghỉ. Còn cậu?”
“À, tớ cũng thế. Chân tớ bị như thế này này.” Sota chỉ vào chân phải.
“À, phải rồi.” Cô bé mỉm cười. Lần đầu tiên Sotanhìn thấy cô cười, có gì đó khẽ nhảy
múa trong lồng ngực cậu.
“Tớ… là Gamo Sota.” Giọng cậu hơi run run. Tờ trước đến giờ cậu chưa từng tự giới
thiệu với con gái.
“Bạn… Gamo?”
“Một cái họ lạ quá phải không? Nghe giống như con cóc* vậy.”
Cô bé lắc đầu. “Không hề.”
Sota chỉ cho cô cách viết chữ Hán. Cậu luôn giải thích chữ ga trong tên cậu là chữ
ura trong tên Urayasu được thêm bộ thảo*.
Cô cũng nói tên mình cho Sota biết. Tên cô là Iba Takami. “Chữ taka là chữ hiếu
trong từ lòng hiếu thảo. Dù vậy mọi người vẫn nói, riêng với tớ thì phải là chữ hiếu trong
từ bất hiếu mới đúng.” Cô cười.
Trong lúc nói chuyện, cậu biết thêm được rằng cô cũng đang học lớp Tám. Rồi cả hai
hỏi nhau tên trường. Sau khi nghe tên trường tư Sota theo học, Takami xuýt xoa, “Là
trường ưu tú đấy nhỉ?”
“Làm gì có! Cậu mới đang học ở một trường nữ sinh danh giá ấy chứ?”
“Không đến mức như người ta đồn thổi đâu. Tớ thật sự muốn đi học ở một trường có
cả nam lẫn nữ.” Takami nhăn mũi nói.
Đã ăn kem xong nhưng Sota vẫn muốn ở bên cô bé. Chí ít cậu cũng không muốn cứ thế
này mà chia tay.
“Này,” Sota liếm môi, hỏi dứt khoát. “Cậu có dùng thư điện tử không?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Thế cho tớ địa chỉ hòm thư được không?” Chính cậu cũng nhận ra mặt mình đang đỏ
bừng lên.
Takami chớp chớp mắt, nhìn Sota một lúc rồi gật đầu. “Được chứ.” Đoạn cô lấy từ
túi xách ra một chiếc điện thoại di động màu hồng.
“Chà! Cậu có cả di động cơ đấy!”
“Vì nhiều hôm tớ đi học thêm về muộn nên bố mẹ bảo tớ dùng đấy.”
“Sướng nhỉ! Tớ vẫn chưa được dùng điện thoại.”
“Không dùng di động có khi còn hay hơn. Gây nghiện đấy, tớ chẳng thể thiếu nó
được.”
Sota cũng nghĩ như thế nhưng cậu vẫn thích có điện thoại. Nếu như bây giờ cậu có
một cái thì đã trao đổi số với cô được rồi.
Sota dùng thư điện tử trên máy tính. Cậu cho Takami địa chỉ hòm thư của mình. Cô
bấm máy di động một cách thành thạo.
“Tớ vừa gửi thư vào địa chỉ của cậu đấy, nhớ kiểm tra nhé!”
“Khi nào nhận được tớ sẽ trả lời lại ngay.”
Takami gật đầu, ừ một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn điện thoại lần nữa. “Đã giờ này rồi
cơ à? Tớ phải đi rồi.”
“Tớ cũng thế.”
“Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé,” cô vẫy nhẹ tay rồi quay lưng bước đi. Sota nhìn theo
bóng cô một lát rồi cất bước đi về hướng ngược lại.
Sau đó cậu gặp cả nhà rồi cùng đi tới cửa hàng lươn quen thuộc. Khi bà Shimako hỏi
cậu đã làm gì, Sota trả lời rằng không có gì đặc biệt. Bố và anh trai dường như chẳng
mấy quan tâm đến hành động của cậu.
Về đến nhà, Sota vội vã chui vào phòng. Cậu đã ăn sạch nhẵn món cơm lươn nhưng
hầu như không nhớ nổi vị của nó vì chỉ toàn nghĩ tới Takami thôi.
Sota mở chiếc máy tính được bố mua tặng nhân dịp vào học cấp hai và vội vàng kiểm
tra hòm thư. Có thư của bạn bè nhưng cậu để đó rồi nhìn lướt qua danh sách thư gửi đến.
Đây rồi!
Tiêu đề là “Takami đây.” Trong thư cô viết 'Rất vui được gặp cậu!' kèm theo hình
mặt cười đang nháy mắt. Tim Sota như có gì đó nghẹt lại.
Từ sau đêm hôm đó, cuộc sống của Sota hoàn toàn thay đổi. Ngày nào cậu cũng cảm
thấy phấn khích không kiềm chế nổi, đến cả màu sắc của không khí xung quanh trong mắt
cậu cũng khác hẳn đi.
Từ trường học về nhà, việc đầu tiên cậu làm là mở máy tính ra để kiểm tra hòm thư.
Luôn có thư của Takami gửi đến và dĩ nhiên ngày nào Sota cũng gửi thư lại cho cô. Nội
dung cũng không có gì to tát cả. Đại loại như khi chơi bóng đá, đang chuẩn bị đánh đầu
thì cậu va vào đầu bạn khác hoặc mặc ngược áo suốt cả ngày mới xấu hổ nhận ra, toàn
những chuyện vu vơ như thế. Nội việc đang liên lạc với Takami qua thư điện tử cũng đủ
khiến cậu thấy vui rồi. Bất kể thư của Sota có nhạt nhẽo đến đâu thì Takami cũng trả lời
lại cẩn thận cho cậu, sau đó cậu lại trả lời thư của cô. Thậm chí có ngày hai người gửi
qua gửi lại như thế đến hơn mười lần.
Dĩ nhiên chỉ gửi thư cho nhau thôi với cậu vẫn chưa đủ. Cậu muốn được trực tiếp gặp
và chuyện trò với cô giống như tối hôm trước.
Khi cậu tỏ ý đó với Takami qua thư thì nhận được câu trả lời: 'Ừ. Tớ cũng muốn gặp
cậu.' Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức thư đó, Sota sung sướng siết chặt hai tay lại trước
màn hình máy tính.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đã tới, hai người hẹn gặp nhau ở công viên Ueno. Cậu
nói với mẹ là đi chơi với bạn rồi ra khỏi nhà.
Takami diện quần short và áo sơ-mi xanh đến công viên Ueno. Nhìn cô năng động
hơn, khác hẳn lúc mặc yukata. Chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân dài và thanh mảnh. Sota
hồi hộp không dám nhìn thẳng vào đó. Cậu cũng chẳng dám nhìn cô trực diện, thành ra
mắt cậu cứ lảng sang chỗ khác.
“Bạn Gamo này, nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương là không tốt đâu đó.”
Takami nhắc cậu khi hai người ngồi đối diện nhau.
“À tớ xin lỗi nhé! Đúng thế nhỉ!” Sota quay ra nhìn thẳng vào Takami. Khi chạm ánh
mắt cô, cậu dường như nín thở. Cậu lần nữa nhận ra vẻ đẹp của Takami. Dường như có
một thứ ánh sáng làm mê hồn người trú ẩn trong đôi mắt to ấy. Làn da mềm mại, đường
nét cân đối hoàn mỹ của cô khiến người ta liên tưởng tới một chiếc bình hoa bằng gốm
trắng mịn.
“Có chuyện gì thế?” Takami hỏi với vẻ nghi ngờ.
“À không có gì đâu.” Sota lại nhìn lảng sang chỗ khác.
Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện. Nhà Takami có truyền thống làm bác sĩ, cô
hoặc em trai sẽ có một người phải kế nghiệp gia đình.
“Bác sĩ à? Có vẻ khó nhỉ!”
“Nhà của Gamo thì sao?”
“Bố tớ là cảnh sát. Nhưng mà năm nay ông ấy đã về hưu rồi. Gọi là chủ trọ có lẽ đúng
hơn vì nhà tớ cho thuê căn hộ chưng cư mà.”
“Ô! Quả nhiên cậu là con nhà giàu rồi.”
“Không có đâu.”
Sota vui vẻ chuyện trò với Takami, thời gian vụt trôi trong chớp mắt. Hai người hẹn
sẽ gặp lại rồi tạm biệt nhau.
Buổi hẹn tiếp theo là vào năm ngày sau đó, địa điểm vẫn ở công viên Ueno. Lần này
Takami mặc một bộ váy liền, kiểu tóc của cô cũng thay đổi một chút, trông rất ra dáng
người lớn.
Takami có kiến thức rộng rãi và giỏi giao tiếp, hơn nữa còn rất biết cách lắng nghe.
Sota vốn không tự tin trong khoản ăn nói nhưng khi ở cùng cô, từ ngữ của cậu lại tuôn ra
trơn tru đến bất ngờ. Có vẻ như cậu đã được Takami dẫn dắt một cách khéo léo khi nói
chuyện.
Ngày hôm ấy thời gian cũng trôi nhanh thật nhanh. Nhưng Sota đã thu được một thành
quả lớn lao. Takami đã thân mật gọi cậu là 'Sota' còn cậu cũng được gọi cô là 'Takami'.
Ban đầu cậu có chút xấu hổ nhưng rồi quen ngay. Đối với cậu không có gì vui hơn thế
nữa.
Sau đó cứ một tuần họ lại gặp nhau một lần. Thực tình cậu muốn được gặp cô nhiều
hơn nhưng Takami còn bận bịu chuyện học hành nên không có thời gian. Hai người không
chỉ hẹn gặp ở công viên mà thi thoảng còn đi xem phim nữa. Tuy nhiên sau đó Sota lại hối
hận về chuyện này. Phim thì hay nhưng cậu chẳng thể nói chuyện với Takami được. Như
thế thì có gặp nhau cũng chẳng ý nghĩa gì.
Về đến nhà, mặc dù mới chỉ vừa chia tay, nhưng cậu đã muốn gặp lại cô lắm rồi. Cậu
nhanh chóng mở máy tính lên và gửi thư cho cô: 'Hôm nay vui quá! Tớ muốn sớm gặp lại
cậu.' Tóm lại, cậu không thể ngừng nghĩ về cô. Cậu tự biết mình không giống bình thường
nhưng chẳng cách nào kìm nén được cảm xúc.
Thế rồi những ngày tươi đẹp màu hồng ấy đã kết thúc một cách đột ngột.
Vào một hôm sau bữa tối, Sota chuẩn bị trở về phòng thì bị ông Shinji gọi giật lại,
“Chờ đã!”, tay ông chỉ vào chiếc sô-pha. “Bố có chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đó
đi!”
Vẻ mặt lạnh lùng của bố khiến Sota cảm thấy bất an. Yosuke im lặng bỏ đi, chắc là đã
rõ có chuyện gì rồi. Bà Shimako lúc đó đang rửa bát trong bếp.
Sota vừa ngồi xuống ghế sô-pha, ông Shinji ngồi phía đối diện liền cất lời. “Con đang
hẹn hò với một cô gái đúng không?”
Những lời đó khiến Sota suýt nữa thì chồm người dậy, “Sao bố biết…”
Tại sao bố lại biết được chuyện Takami? Chỉ có một lý do duy nhất mà cậu nghĩ ra
được.
“Có phải bố đã xem hòm thư của con…”
Nếu đúng như thế thì cậu không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của
bố khiến cậu không thể phản bác.
“Bố đã nói lúc mua máy tính cho con rồi. Bố có thể sẽ kiểm tra máy bất cứ lúc nào
mà không cần báo trước.”
Đúng là như thế. Lúc đó cậu đã nghĩ cũng chẳng sao cả. Một n
Đầu 1 ⌋
Có tiếng chim sẻ đang hót ngoài vườn. Có vẻ lại là con chim hôm nọ lúc Kazuko bất
chợt cao hứng rải gạo ra vườn đã đến ăn một cách thích thú. Nhưng dường như không chỉ
có một con duy nhất mà nó còn dẫn theo cả bạn bè đến nữa thì phải.
Kazuko đang bày đồ ăn ra bàn thì Shinichi vén rèm bước vào. Anh đã thay đồ, thắt
cà-vạt xong xuôi. Chỉ có điều anh lại mặc áo sơ-mi trắng cộc tay. Mới là đầu tháng Chín
nên tiết trời vẫn còn oi bức.
“Ô, là xúp miso* với ngao à? Cảm ơn em nhé!” Shinichi kéo đệm ra, ngồi khoanh
chân xếp bằng.
“Anh vẫn còn say từ hôm qua, có ổn không đấy?” Kazuko hỏi.
Đêm qua, Shinichi về nhà mặt đỏ gay. Anh được đồng nghiệp rủ đi uống, có vẻ như
đã quá chén tại một quán ven đường.
“Ừ, anh không sao cả!” Anh vừa nói vừa vươn cả hai tay ra lấy bát xúp miso trước
mặt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn rượu.
“Anh đừng uống nhiều như thế nữa nhé! Anh không phải đang nuôi một mình em nữa
đâu đấy.”
“Ờ, anh hiểu rồi.” Shinichi đặt bát xúp miso xuống, cầm lấy đũa.
“Có chắc là anh hiểu rồi không đấy?”
Kazuko ngồi quỳ trước bàn ăn, chắp hai tay lại lẩm bẩm, “Mời anh!”
Ngay sau đó, Shinichi ngân nga, “Anh thì đã hiểu rồi nhưng vẫn không thể dừng lại
được.” Đó là đoạn mở đầu trong bài Giai điệu Suudara của Ueki Hitoshi, hiện giờ đang
là câu cửa miệng của rất nhiều người. Thấy Kazuko lườm, anh cười phá lên tinh nghịch.
Nét mặt Kazuko cũng dịu đi theo. Cô thích tính cách vui vẻ này của chồng.
Sau khi ăn sáng xong, Shinichi đứng dậy lấy cặp đựng tài liệu đặt ở cửa ra vào.
“Tối nay thế nào anh?” Kazuko hỏi.
“Chắc là anh sẽ về muộn. Anh sẽ ăn ở ngoài. Em chuẩn bị bồn nước nóng để anh về
là tắm được luôn nhé!”
“Em hiểu rồi!”
Shinichi hiện đang làm việc cho một công ty xây dựng. Hai năm sau là tới kỳ Olympic
ở Tokyo* nên công việc của anh chất đống như núi.
Từ phòng bên cạnh có tiếng khóc yếu ớt, Con gái đầu lòng mới một tuổi của hai người
đã tỉnh giấc.
“Con dậy rồi thì phải.”
Kazuko nhìn sang phòng bên cạnh. Cô con gái đang ngồi trên đống chăn nệm.
“Chào buổi sáng! Con ngủ có ngon không?” Kazuko bế con lên rồi quay lại chỗ
Shinichi.
“Bố chuẩn bị đi làm đây!” Shinichi nựng má con gái rồi xỏ giày.
“Mình đi tiễn bố tới ga nhé!” Kazuko nói rồi xỏ dép vào chân.
Họ đang sống trong căn nhà một tầng kiểu Nhật, không phải nhà riêng mà do công ty
cấp cho. Có được một căn nhà của riêng mình là mơ ước hiện tại của hai người.
Họ khóa cửa lại rồi cùng rời khỏi nhà. Mới hơn bảy giờ nên trên đường chưa có
nhiều người qua lại. Tuy nhiên họ vẫn gặp những người đang vẩy nước trước cửa nhà và
cất lời chào hỏi.
Khi cả nhà đi gần tới ga, từ phía xa vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Nghe như tiếng
người ta đang nạt nộ nhau. Có cả giọng phụ nữ, lảnh lót như ca sĩ giọng nữ cao.
“Có chuyện gì thế nhỉ?” Shinichi nói.
Vì không biết nên Kazuko chỉ nghiêng đầu ậm ừ. Âm thanh đó nhanh chóng biến mất.
Lúc này họ đã tới đoạn phố mua sắm trước nhà ga. Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa.
“Anh muốn đi xem phim quá!” Shinichi nhìn tấm poster dán trên tường một tòa nhà và
nói. Đó là poster một bộ phim do Katsu Shintaro* đóng vai chính.
“Em cũng muốn xem nhưng mà…”
“Ừ, em nói phải! Con bé còn chưa đủ lớn thì mình không thể đi xem phim được nhỉ.”
Shinichi nhìn con gái đang được Kazuko bế trên tay, cô bé không biết đã lại thiếp đi từ
lúc nào rồi.
Ruỳnh! Có tiếng động gì đó. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ con hẻm nhỏ
bên đường. người này mặc áo chạy bộ màu đỏ, trên tay cầm một cái gậy dài.
Cả nhà Kazuko dừng lại. Họ không biết người đàn ông này là ai. Anh ta nhìn thẳng về
phía họ.
Vài giây sau, Shinichi hét lên “Chạy đi!”
Kazuko không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác sợ hãi
chạy dọc khắp người cô.
Thứ người đàn ông kia đang cầm là một thanh kiếm Nhật. Hơn thế nó còn nhuốm đầy
máu. Màu đỏ của cái áo chính là do máu.
Kazuko sợ đến nỗi không thể cất lên thành tiếng, đôi chân cô cũng không di chuyển
nổi.
Người đàn ông đột ngột tiến tới. Mắt hắn ta không còn là mắt của con người. Nhãn
cầu vằn máu, hắn ta không còn tỉnh táo nữa.
Shinichi đứng chắn phía trước để bảo vệ cho hai mẹ con Kazuko. Thế nhưng gã đàn
ông kia vẫn lao tới, giữ nguyên tốc độ và đâm vào người Shinichi.
Cô nhìn thấy phần đầu của thanh kiếm Nhật ló ra từ lưng chồng mình. Một cảnh tượng
không thể nào tin nổi. Máu tóe ra nhuộm đỏ lưng anh.
Lúc Shinichi ngã xuống, Kazuko suýt nữa thì lao tới bên anh. Nhưng nhìn thấy gã đàn
ông rút thanh kiếm ra từ người anh, cuối cùng Kazuko cũng biết mình phải làm gì. Cô ôm
chặt lấy con gái rồi quay người bỏ chạy.
Tuy nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau. Không
thoát được rồi.
Kazuko ngồi thụp xuống, ôm lấy con.
Ngay sau đó, lưng cô bị đập một cú mạnh. Như bị một que kẹp lửa khổng lồ gí vào
người, cô lập tức ngất đi.
⌈ Mở
Đầu 2 ⌋
Cả nhà cùng đi ăn lươn vào dịp lễ Thất tịch hằng năm, điều này đã trở thành truyền
thống của nhà Gamo. Sota không cảm thấy bất mãn gì về chuyện đó vì cậu vốn rất thích ăn
lươn. Cậu chỉ khó chịu vì thủ tục trước khi đi ăn.
Dịp ấy thường có hội phố hoa khiên ngưu ở khu Iriya quận Taito. Cả nhà đi ngắm
loanh quanh khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mới đến một quán lươn lâu đời ở Shitaya. Cả
nhà ở đây gồm bố mẹ cùng với anh trai, thêm Sota nữa là bốn người. Có lúc bố mẹ cậu
mặc yukata*. Cứ thế, sau khi đi tàu điện ngầm đến ga Iriya, cả nhà đi bộ qua những cửa
hàng hoa khiên ngưu và quầy bán đồ ăn ngoài trời dọc đường Kototoi.
Hồi còn nhỏ thì Sota không để ý gì, nhưng dần dần cậu thấy đi cùng với cả nhà như
thế này thật phiền phức. Cậu đã mười bốn tuổi rồi. Cậu không ghét lễ hội, nhưng đi cùng
với bố mẹ thì thật buồn chán. Nếu không phải vì được ăn lươn thì chắc chắn cậu đã không
đi.
Do đâu mà chuyện này trở thành truyền thống của nhà Gamo thì Sota cũng không biết.
Khi đem chuyện này hỏi bố cậu, câu trả lời của ông Shinji là chẳng có lý do gì đặc biệt
cả.
“Phố hoa khiên ngưu là đặc trưng cho cảnh sắc mùa hè. Đó là một nét văn hóa của
Nhật Bản. Vì vậy việc thưởng thức nó chẳng cần phải có lý do gì cả.”
Nhưng khi cậu nói thẳng ra là mình chẳng thích thú gì khi tới phố hoa thì bố cậu lạnh
lùng nói, “Nếu thế con không cần phải đi nữa! Tuy nhiên con cũng sẽ chẳng có lươn mà
ăn đâu.”
Sota cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh trai cậu, Yosuke chưa bao giờ tỏ ra khó chịu dù
chỉ một lần về chuyện này. Yosuke hơn Sota mười ba tuổi, năm nay đã hai mươi bảy rồi.
Anh học giỏi, hiện đang làm viên chức nhà nước. Ngoại hình cũng không tệ nên anh khá
hấp dẫn phụ nữ. Thực sự là cho đến giờ anh cũng đã hẹn hò với vài cô gái. Thế nhưng
hằng năm anh vẫn đi cùng với cả nhà trong dịp này. Sota tự hỏi, chẳng phải bình thường
vào đêm Thất tịch, người ta thường muốn ở cùng người yêu hơn là với gia đình hay sao?
Tuy nhiên Sota chưa bao giờ đem chuyện này thắc mắc với anh trai mình. Từ trước
đến giờ Sota vốn khó hòa hợp với người anh cách biệt tuổi tác. Kể cả chuyện này cũng
thế, cậu có cảm giác nếu hỏi chuyện vớ vẩn như vậy sẽ bị anh cho là ngớ ngẩn ngay.
Hơn thế nữa, khi đến lễ hội, Yosuke cũng hào hứng ngắm hoa khiên ngưu hệt như ông
Shinji. Nét mặt của họ không giống như đang vui vẻ thưởng ngoạn mà giống như nhà khoa
học đang chăm chú quan sát thứ gì đó.
“Mỗi năm một lần cả nhà mình lại cùng đi tản bộ với nhau thế này cũng được mà.”
Shimako, mẹ Sota, xoa dịu sự bất mãn của con trai. “Chẳng phải chỉ cần hỏi chuyện
những người bán hoa khiên ngưu cũng vui sao? Mẹ thì thấy vui lắm!”
Sota thở dài, không cãi lại nữa. Truyền thống tham gia lễ hội hoa khiên ngưu của nhà
Gamo có từ trước khi bà Shimako được gả về đây, tuy nhiên bà chưa một lần thắc mắc về
chuyện đó.
Vậy nên năm nay cũng như mọi năm, cả nhà lại cùng đến Iriya. Như thường lệ, con
đường Kototoi mỗi bên ba làn xe cấm lưu thông* đã chật kín người. Thấp thoáng bóng
dáng những cô gái mặc yukata. Xe cảnh sát cũng xuất hiện, cảnh sát đến để bảo đảm trị
an.
Ở phố hoa khiên ngưu có hơn một trăm hai mươi cửa hàng bán hoa. Ông Shinji và
Yosuke ghé vào từng cửa hàng một, thỉnh thoảng còn nói chuyện với người của cửa hàng
nữa. Dù vậy hai người chẳng có ý định mua chậu cây nào, chỉ thuần túy là đi ngắm hoa
thôi.
Sota không còn cách nào khác cũng đành lướt mắt nhìn qua những chậu hoa được xếp
thành hàng. Phần lớn hoa thuộc loài khiên ngưu đại đóa nhưng đã héo hết cả rồi. Hoa
khiên ngưu vốn chỉ nở trong buổi sáng. Nhìn những bông hoa tàn héo thì có gì vui cũng là
một điều khiến cậu băn khoăn.
Tuy nhiên vẫn có khá nhiều người bỏ tiền ra mua chậu hoa. Những người bán hàng
thường nói mấy câu chào mời kiểu như “Từ giờ trở đi hoa sẽ còn nở rộ hơn nữa đấy!”
Trên các chậu hoa đều có gắn nhãn 'Phố hoa khiên ngưu Iriya'. Nhiều người dường như
tới mua hoa chỉ vì cái nhãn đó.
Đang đi bộ thì Sota cảm thấy chân phải bị đau ở ngay chỗ ngón út. Nhiều khả năng là
tại đôi giày thể thao mới mua và tại cậu không đi tất để cho đẹp. Nói chuyện đó ra chắc
sẽ bị mắng nên cậu quyết định im lặng.
Cổng vào đền thờ Kishimojin đông nghẹt người. Sota nhìn lên thì thấy có một dãy đèn
lồng treo trên đó.
Chân phải của Sota mỗi lúc một đau hơn. Cậu tháo giày ra, quả nhiên phần da cạnh
ngón chân út đã bị trầy.
Cậu than với bà Shimako rằng chân mình bị đau. Bà nhìn chân con trai, vẻ mặt thoáng
lo lắng rồi chạy lên báo với ông Shinji đang đi phía trước. Ông Shinji trả lời gì đó vẻ
không vui.
Bà Shimako mau chóng quay trở lại.
“Bố bảo chẳng còn cách nào khác nên con cứ ngồi nghỉ đi nhé! Con biết đường đến
cửa hàng lươn rồi đúng không? Bố bảo con chờ ở khúc rẽ vào đường đó!”
“Con biết rồi!”
May quá, Sota nghĩ thầm. Ngoài việc không phải đi bộ với cái chân đau thì cậu còn
thoát khỏi vụ đi ngắm hoa khiên ngưu.
Có một dải phân cách ở giữa đường Kototoi. Những ai đã đi bộ mỏi chân có thể ngồi
nghỉ ở đó thay cho ghế. Sota cũng tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Ngay sau đó có người ngồi xuống bên cạnh Sota. Bộ yukata và đôi guốc gỗ của người
ấy lọt vào khóe mắt cậu, có vẻ đó là một cô gái trẻ hoặc một cô bé vì quai guốc màu
hồng.
Sota tháo giày ra, kiểm tra lại chân phải của mình. Không chảy máu nhưng phần da bị
trầy đã đỏ bầm. Đau đến mức cậu muốn dán băng gạc vào.
“Có vẻ đau lắm nhỉ?” Có tiếng nói từ kế bên. Sota bất giác quay sang nhìn. Cô gái trẻ
mặc yukata đang nhìn vào chân cậu. Gương mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt to hơi xếch như mắt
mèo, sống mũi thẳng. Cô bé nhìn trạc tuổi Sota.
Bốn mắt gặp nhau. Cô bé vội vàng cúi xuống, Sota cũng quay mặt đi. Cậu có cảm giác
cái gì đó phồng lên trong lồng ngực. Toàn thân cậu, đặc biệt là đôi tai, nóng bừng.
Muốn nhìn lại khuôn mặt đó lần nữa quá, Sota nghĩ. Hay là quay sang nhìn thử xem
sao? Nhưng mà nhỡ đâu lần này lại làm người ta khó chịu thì sao?
Đúng lúc đó, một người vội vã bước qua trước mặt Sota và đánh rơi vật gì đó xuống
mặt đường.
Sota vẫn đang bị cô bé ngồi bên hút hồn nên phản ứng hơi trễ. Vài giây sau cậu mới
nhận ra có một chiếc ví rơi trước mặt mình. Lúc cậu vươn tay ra nhặt và nhìn về phía
trước thì không còn biết là ai đánh rơi ví nữa rồi.
“Là của chú kia thì phải. người mặc áo sơ-mi trắng ấy.” Cô bé ngồi bên chỉ tay. Có vẻ
cô đã nhìn thấy.
“Hả? Ai cơ?” Sota xỏ lại giày.
“Ở kia kìa, cái người vừa đi ngang qua quầy bán hàng đó!”
Mặc dù không rõ là ai nhưng Sota vẫn cầm theo chiếc ví chạy tới. Ngón út chân phải
của cậu đau nhói lên. Cậu nhăn mặt, lê chân bước.
Cô bé mặc yukata chạy đuổi theo sau. “Cậu có biết là ai không thế?”
“Không biết.”
“Như thế thì đâu có được!”
Cô bé làm mặt nghiêm túc, đưa mắt nhìn ra xa. Sau khi nhìn quanh nhìn quất mấy lần,
mắt cô bỗng mở to.
“Ở đằng kia, phía trước quầy hàng có rèm che màu đỏ ấy! Người mặc áo trắng, quấn
khăn mặt ở cổ đó!”
Sota nhìn theo hướng cô bé chỉ. Đúng là có một quầy hàng rèm che màu đỏ, phía
trước có một người giống như cô tả. Đó là một người đàn ông gầy gò khoảng trên dưới
năm mươi tuổi.
Sota nén đau, rảo bước về hướng đó. Người đàn ông vừa nói chuyện với một người
phụ nữ hình như đi cùng, vừa thò tay vào túi quần sau. Ông ta mau chóng giật mình quay
đầu lại, bắt đầu sờ nắn các túi khác. Dường như ông ta đã nhận ra là mình đánh rơi ví.
Sota và cô bé mặc yukata chạy tới chỗ ông ta hỏi, “Chú ơi…”
“Gì thế?” Người đàn ông quay ra với vẻ cáu kỉnh. Mắt ông ta vằn đỏ.
“Cái này có phải của chú làm rơi không ạ?” Sota đưa cái ví ra.
Người đàn ông mở to mắt, há hốc mồm. Sota nghe rõ cả tiếng ông ta hít vào thật sâu.
“Đúng là nó rồi! Rơi ở đâu thế hả cháu?”
“Ở ngay chỗ kia ạ.”
Ông ta một tay cầm lấy ví, tay kia đặt lên ngực.
“Ôi, tốt rồi! Nguy hiểm thật, chú hoàn toàn không biết đã làm rơi từ lúc nào nữa.”
Người phụ nữ đi cùng cười thiểu não. “Anh phải cẩn thận chứ. Cũng là vì anh bất cẩn
quá mà.”
“Đúng thế! Nhưng mà may quá! Cảm ơn đôi tình nhân nhỏ đã giúp chú nhé.”
Nghe thấy thế, Sota giật mình, nhớ ra cô bé mặc yukata đang đứng ngay kế bên.
“Chú có một chút gọi là.” Người đàn ông rút từ ví ra tờ một ngàn yên. “Hai cháu cầm
lấy uống nước nhé.”
“Ấy, không cần đâu ạ.”
“Đừng ngại, cậu bé! Thứ đã lấy ra rồi thì không bỏ vào lại được đâu.”
Ông ta cố ấn tờ tiền vào tay Sota rồi cùng người phụ nữ kia đi mất.
Sota quay sang nhìn cô bé mặc yukata. “Giờ tính sao đây?”
“Cậu cứ nhận lấy là được mà.”
“Vậy thì chia đôi nhé!”
“Cậu không cần chia cho tớ đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Vì tớ có phải người nhặt được ví đâu?”
“Nhưng mà mình tớ thì đâu thể tìm ra được chú ấy. À phải rồi…” Sota nhìn sang quầy
hàng gần đó. “Cứ mua tạm thứ gì ở đây nhé? Nước hoa quả chẳng hạn?”
Nét mặt cô bé không còn vẻ ngại ngùng nữa.
“Nếu thế thì… mua kem được không?”
“Kem à? Không biết có quầy nào bán không nhỉ?”
“Ở đằng kia có một cửa hàng tiện lợi đó.”
“Thế à?” Chẳng có luật lệ nào quy định là đi lễ hội thì chỉ được mua đồ ở các quầy
hàng cả, Sota nghĩ thầm.
Sota mua hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi rồi chia đôi tiền thừa. Hai người đứng ăn
kem bên lề đường Showa tấp nập xe qua lại.
“Cậu đi một mình à?” cô bé hỏi.
“Làm gì có chuyện đó,” Sota trả lời. “Tớ đi cùng cả nhà. Lát nữa cả nhà tớ sẽ cùng đi
ăn. Đây là truyền thống hằng năm rồi. Tớ thấy phiền phức lắm.”
“Hả?” Cô bé tròn mắt, “Thì ra cũng có nhà giống nhà mình.”
“Nói như thế nghĩa là nhà cậu cũng vậy ư?”
“Đúng đó. Chẳng biết vì sao nữa, từ xưa tớ đã bị bắt đi tới phố hoa rồi. Bố mẹ tớ nói
đó là nghĩa vụ của những người sinh ra và lớn lên ở đây. Toàn những lời cổ lỗ sĩ.”
“Nhà cậu ở gần đây à?”
“Ừ, ở Ueno đó!”
Vậy thì cô cũng được coi như người vùng này rồi, từ Ueno có thể đi bộ đến đây được.
“Nhà tớ ở quận Koto. Cậu có biết Kiba không?”
“Biết chứ. Ở đó có bảo tàng mỹ thuật đúng không?”
“Chính xác. À mà cậu không đi cùng người nhà à?”
“Mọi người chắc đang ở đâu đó. Tớ mệt quá nên ngồi nghỉ. Còn cậu?”
“À, tớ cũng thế. Chân tớ bị như thế này này.” Sota chỉ vào chân phải.
“À, phải rồi.” Cô bé mỉm cười. Lần đầu tiên Sotanhìn thấy cô cười, có gì đó khẽ nhảy
múa trong lồng ngực cậu.
“Tớ… là Gamo Sota.” Giọng cậu hơi run run. Tờ trước đến giờ cậu chưa từng tự giới
thiệu với con gái.
“Bạn… Gamo?”
“Một cái họ lạ quá phải không? Nghe giống như con cóc* vậy.”
Cô bé lắc đầu. “Không hề.”
Sota chỉ cho cô cách viết chữ Hán. Cậu luôn giải thích chữ ga trong tên cậu là chữ
ura trong tên Urayasu được thêm bộ thảo*.
Cô cũng nói tên mình cho Sota biết. Tên cô là Iba Takami. “Chữ taka là chữ hiếu
trong từ lòng hiếu thảo. Dù vậy mọi người vẫn nói, riêng với tớ thì phải là chữ hiếu trong
từ bất hiếu mới đúng.” Cô cười.
Trong lúc nói chuyện, cậu biết thêm được rằng cô cũng đang học lớp Tám. Rồi cả hai
hỏi nhau tên trường. Sau khi nghe tên trường tư Sota theo học, Takami xuýt xoa, “Là
trường ưu tú đấy nhỉ?”
“Làm gì có! Cậu mới đang học ở một trường nữ sinh danh giá ấy chứ?”
“Không đến mức như người ta đồn thổi đâu. Tớ thật sự muốn đi học ở một trường có
cả nam lẫn nữ.” Takami nhăn mũi nói.
Đã ăn kem xong nhưng Sota vẫn muốn ở bên cô bé. Chí ít cậu cũng không muốn cứ thế
này mà chia tay.
“Này,” Sota liếm môi, hỏi dứt khoát. “Cậu có dùng thư điện tử không?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Thế cho tớ địa chỉ hòm thư được không?” Chính cậu cũng nhận ra mặt mình đang đỏ
bừng lên.
Takami chớp chớp mắt, nhìn Sota một lúc rồi gật đầu. “Được chứ.” Đoạn cô lấy từ
túi xách ra một chiếc điện thoại di động màu hồng.
“Chà! Cậu có cả di động cơ đấy!”
“Vì nhiều hôm tớ đi học thêm về muộn nên bố mẹ bảo tớ dùng đấy.”
“Sướng nhỉ! Tớ vẫn chưa được dùng điện thoại.”
“Không dùng di động có khi còn hay hơn. Gây nghiện đấy, tớ chẳng thể thiếu nó
được.”
Sota cũng nghĩ như thế nhưng cậu vẫn thích có điện thoại. Nếu như bây giờ cậu có
một cái thì đã trao đổi số với cô được rồi.
Sota dùng thư điện tử trên máy tính. Cậu cho Takami địa chỉ hòm thư của mình. Cô
bấm máy di động một cách thành thạo.
“Tớ vừa gửi thư vào địa chỉ của cậu đấy, nhớ kiểm tra nhé!”
“Khi nào nhận được tớ sẽ trả lời lại ngay.”
Takami gật đầu, ừ một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn điện thoại lần nữa. “Đã giờ này rồi
cơ à? Tớ phải đi rồi.”
“Tớ cũng thế.”
“Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé,” cô vẫy nhẹ tay rồi quay lưng bước đi. Sota nhìn theo
bóng cô một lát rồi cất bước đi về hướng ngược lại.
Sau đó cậu gặp cả nhà rồi cùng đi tới cửa hàng lươn quen thuộc. Khi bà Shimako hỏi
cậu đã làm gì, Sota trả lời rằng không có gì đặc biệt. Bố và anh trai dường như chẳng
mấy quan tâm đến hành động của cậu.
Về đến nhà, Sota vội vã chui vào phòng. Cậu đã ăn sạch nhẵn món cơm lươn nhưng
hầu như không nhớ nổi vị của nó vì chỉ toàn nghĩ tới Takami thôi.
Sota mở chiếc máy tính được bố mua tặng nhân dịp vào học cấp hai và vội vàng kiểm
tra hòm thư. Có thư của bạn bè nhưng cậu để đó rồi nhìn lướt qua danh sách thư gửi đến.
Đây rồi!
Tiêu đề là “Takami đây.” Trong thư cô viết 'Rất vui được gặp cậu!' kèm theo hình
mặt cười đang nháy mắt. Tim Sota như có gì đó nghẹt lại.
Từ sau đêm hôm đó, cuộc sống của Sota hoàn toàn thay đổi. Ngày nào cậu cũng cảm
thấy phấn khích không kiềm chế nổi, đến cả màu sắc của không khí xung quanh trong mắt
cậu cũng khác hẳn đi.
Từ trường học về nhà, việc đầu tiên cậu làm là mở máy tính ra để kiểm tra hòm thư.
Luôn có thư của Takami gửi đến và dĩ nhiên ngày nào Sota cũng gửi thư lại cho cô. Nội
dung cũng không có gì to tát cả. Đại loại như khi chơi bóng đá, đang chuẩn bị đánh đầu
thì cậu va vào đầu bạn khác hoặc mặc ngược áo suốt cả ngày mới xấu hổ nhận ra, toàn
những chuyện vu vơ như thế. Nội việc đang liên lạc với Takami qua thư điện tử cũng đủ
khiến cậu thấy vui rồi. Bất kể thư của Sota có nhạt nhẽo đến đâu thì Takami cũng trả lời
lại cẩn thận cho cậu, sau đó cậu lại trả lời thư của cô. Thậm chí có ngày hai người gửi
qua gửi lại như thế đến hơn mười lần.
Dĩ nhiên chỉ gửi thư cho nhau thôi với cậu vẫn chưa đủ. Cậu muốn được trực tiếp gặp
và chuyện trò với cô giống như tối hôm trước.
Khi cậu tỏ ý đó với Takami qua thư thì nhận được câu trả lời: 'Ừ. Tớ cũng muốn gặp
cậu.' Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức thư đó, Sota sung sướng siết chặt hai tay lại trước
màn hình máy tính.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đã tới, hai người hẹn gặp nhau ở công viên Ueno. Cậu
nói với mẹ là đi chơi với bạn rồi ra khỏi nhà.
Takami diện quần short và áo sơ-mi xanh đến công viên Ueno. Nhìn cô năng động
hơn, khác hẳn lúc mặc yukata. Chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân dài và thanh mảnh. Sota
hồi hộp không dám nhìn thẳng vào đó. Cậu cũng chẳng dám nhìn cô trực diện, thành ra
mắt cậu cứ lảng sang chỗ khác.
“Bạn Gamo này, nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương là không tốt đâu đó.”
Takami nhắc cậu khi hai người ngồi đối diện nhau.
“À tớ xin lỗi nhé! Đúng thế nhỉ!” Sota quay ra nhìn thẳng vào Takami. Khi chạm ánh
mắt cô, cậu dường như nín thở. Cậu lần nữa nhận ra vẻ đẹp của Takami. Dường như có
một thứ ánh sáng làm mê hồn người trú ẩn trong đôi mắt to ấy. Làn da mềm mại, đường
nét cân đối hoàn mỹ của cô khiến người ta liên tưởng tới một chiếc bình hoa bằng gốm
trắng mịn.
“Có chuyện gì thế?” Takami hỏi với vẻ nghi ngờ.
“À không có gì đâu.” Sota lại nhìn lảng sang chỗ khác.
Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện. Nhà Takami có truyền thống làm bác sĩ, cô
hoặc em trai sẽ có một người phải kế nghiệp gia đình.
“Bác sĩ à? Có vẻ khó nhỉ!”
“Nhà của Gamo thì sao?”
“Bố tớ là cảnh sát. Nhưng mà năm nay ông ấy đã về hưu rồi. Gọi là chủ trọ có lẽ đúng
hơn vì nhà tớ cho thuê căn hộ chưng cư mà.”
“Ô! Quả nhiên cậu là con nhà giàu rồi.”
“Không có đâu.”
Sota vui vẻ chuyện trò với Takami, thời gian vụt trôi trong chớp mắt. Hai người hẹn
sẽ gặp lại rồi tạm biệt nhau.
Buổi hẹn tiếp theo là vào năm ngày sau đó, địa điểm vẫn ở công viên Ueno. Lần này
Takami mặc một bộ váy liền, kiểu tóc của cô cũng thay đổi một chút, trông rất ra dáng
người lớn.
Takami có kiến thức rộng rãi và giỏi giao tiếp, hơn nữa còn rất biết cách lắng nghe.
Sota vốn không tự tin trong khoản ăn nói nhưng khi ở cùng cô, từ ngữ của cậu lại tuôn ra
trơn tru đến bất ngờ. Có vẻ như cậu đã được Takami dẫn dắt một cách khéo léo khi nói
chuyện.
Ngày hôm ấy thời gian cũng trôi nhanh thật nhanh. Nhưng Sota đã thu được một thành
quả lớn lao. Takami đã thân mật gọi cậu là 'Sota' còn cậu cũng được gọi cô là 'Takami'.
Ban đầu cậu có chút xấu hổ nhưng rồi quen ngay. Đối với cậu không có gì vui hơn thế
nữa.
Sau đó cứ một tuần họ lại gặp nhau một lần. Thực tình cậu muốn được gặp cô nhiều
hơn nhưng Takami còn bận bịu chuyện học hành nên không có thời gian. Hai người không
chỉ hẹn gặp ở công viên mà thi thoảng còn đi xem phim nữa. Tuy nhiên sau đó Sota lại hối
hận về chuyện này. Phim thì hay nhưng cậu chẳng thể nói chuyện với Takami được. Như
thế thì có gặp nhau cũng chẳng ý nghĩa gì.
Về đến nhà, mặc dù mới chỉ vừa chia tay, nhưng cậu đã muốn gặp lại cô lắm rồi. Cậu
nhanh chóng mở máy tính lên và gửi thư cho cô: 'Hôm nay vui quá! Tớ muốn sớm gặp lại
cậu.' Tóm lại, cậu không thể ngừng nghĩ về cô. Cậu tự biết mình không giống bình thường
nhưng chẳng cách nào kìm nén được cảm xúc.
Thế rồi những ngày tươi đẹp màu hồng ấy đã kết thúc một cách đột ngột.
Vào một hôm sau bữa tối, Sota chuẩn bị trở về phòng thì bị ông Shinji gọi giật lại,
“Chờ đã!”, tay ông chỉ vào chiếc sô-pha. “Bố có chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đó
đi!”
Vẻ mặt lạnh lùng của bố khiến Sota cảm thấy bất an. Yosuke im lặng bỏ đi, chắc là đã
rõ có chuyện gì rồi. Bà Shimako lúc đó đang rửa bát trong bếp.
Sota vừa ngồi xuống ghế sô-pha, ông Shinji ngồi phía đối diện liền cất lời. “Con đang
hẹn hò với một cô gái đúng không?”
Những lời đó khiến Sota suýt nữa thì chồm người dậy, “Sao bố biết…”
Tại sao bố lại biết được chuyện Takami? Chỉ có một lý do duy nhất mà cậu nghĩ ra
được.
“Có phải bố đã xem hòm thư của con…”
Nếu đúng như thế thì cậu không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của
bố khiến cậu không thể phản bác.
“Bố đã nói lúc mua máy tính cho con rồi. Bố có thể sẽ kiểm tra máy bất cứ lúc nào
mà không cần báo trước.”
Đúng là như thế. Lúc đó cậu đã nghĩ cũng chẳng sao cả. Một n
 





